Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội hoặc từ 499.000Đ

 

BST REPLY 1980NữNam

05/11/2011 10:13

Dư âm của “Hơi ấm mùa đông”

“Hơi ấm mùa đông” là chương trình quyên góp quần áo, đồ dùng cho trẻ em trường mầm non xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, Hoà Bình do công ty Canifa, Hanoi Fan, và câu lạc bộ đạp xe vì môi trường C4E phối hợp thực hiện.

Mùa đông Hà Nội đang đến gần, nhà nhà đang chuẩn bị quấn áo rét, chăn bông để cùng nhau đón cái lạnh hàng năm. Phố xá về đêm sáng choang ánh đèn. Ấm áp những bàn tay đan vào nhau, những cái ôm, khăn quàng đủ màu trên phố.

Nhưng ở cách đó 130 cây số, mọi thứ lại hoàn toàn khác…

Sáng ngày 22/10, sau khi băng rôn, các bọc quần áo, sách vở, đồ chơi,… của các nhà hảo tâm được chất đầy lên xe, đoàn chúng tôi rời Hà Nội, bỏ lại sự xa hoa, náo nhiệt của thủ đô ngày cuối tuần.

Khung cảnh trường mầm non xã Đồng Bảng hiện ra trước mắt chúng tôi. Tràn ngập nơi đây là bầu không khí yên tĩnh, những chiếc ghế nhỏ, sân chơi, xích đu,…



Tiếp đón chúng tôi là cô giáo Hiệu Trưởng, các cô giáo, những phụ huynh và những bé con ngô nghê và đáng yêu. Lòng chúng tôi trĩu lại khi nghe các bác kể về thực trạng cơ sở vật chất nhà trường, thiếu thốn muôn bề: mùa đông các mầm non tương lai phải ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo, chăn do các phụ huynh đóng góp không đủ để giữ ấm cho các em trong mùa đông lạnh giá trên vùng cao. Chút quà nhỏ của chúng tôi chắc chắn chẳng thấm tháp gì so với những khó khăn mà các em đang phải chịu…

Bạn biết không, khi tặng kẹo, hát hò nhảy múa, vỗ tay và tham gia trò chơi cùng trường, chúng tôi bắt gặp được niềm vui lấp lánh trong mắt các em. Niềm vui ấy với trẻ thơ chỉ đơn giản là có cái kẹo, cái bánh nhiều màu, bài hát hay và có đông người nhảy liên khúc động vật nhí nhố. Nhưng đối với mỗi chúng tôi, dường như hơi ấm là đây, niềm vui là đây, những món quà về tinh thần, sự sẻ chia thông cảm mới thực sự là món quà lớn lao hơn tất cả . Sự hồn nhiên, nụ cười khúc khích, ánh mắt các em hướng về phía chúng tôi, tất cả những điều đó đều nói lên rằng chúng tôi đã làm được một điều gì đó ngoài việc đem đến những bọc quà…



Đoàn chúng tôi tiếp tục lên đường tới xã Mai Hạ, rục rịch chuẩn bị quà cho các hộ nghèo trong xã. Trước mắt chúng tôi là những dãy nhà sàn đơn sơ, heo hút, chạy dọc theo con đường đất đỏ gập ghềnh. Cảnh thật không đẹp đẽ, sung túc như trong sách vở, hay bất kì một quảng cáo du lịch nào trên báo.


Tiếp đón chúng tôi là chén nước trà đơn sơ, và cái bắt tay của dân bản. Một ngôi nhà mới dựng, chẳng có gì ngoài bộ ấm chén cũ. Nụ cười thân thiện của bác chủ nhà, cùng cái bắt tay dành cho từng tình nguyện viên như níu mãi không rời. Những điều giản dị và chân thành ấy níu kéo những trái tim tình nguyện, lại càng thúc giục chúng tôi tiếp tục sứ mệnh nhỏ bé của mình.

Tôi ngồi trên xe, nhìn qua cửa kính. Hai em bé cầm chiếc túi đỏ Canifa đựng quà vừa nãy, chạy nhong nhong ra ngoài sân chơi, cười hồn nhiên. Chúng tôi dường như đã thắp lên một điều gì đó, nho nhỏ, cho nơi hẻo lánh này. Một chiếc túi đỏ trong mỗi nhà, trong tay mỗi em nhỏ, một chút quà bánh, và họ cười thật hạnh phúc.

Hoàng hôn buông xuống bản. Công việc trao quà vẫn chưa kết thúc. Bếp lửa thắp lên giữa bóng đêm le lói. Chúng tôi lại tiếp tục công việc của mình, tiếp tục trao những túi đỏ đựng quà tới từng nhà một.

Sau khi hoàn thành công việc tình nguyện, chúng tôi trở lại là những du khách, cùng nhảy múa, hát ca, nắm tay nhau chạy vòng quanh đống lửa trại. Những người mấy ngày trước vốn xa lạ giờ trở nên thân thiết, quý mến nhau hơn.

Trong ngày cuối cùng ở bản, chúng tôi có cơ hội tìm hiểu phong tục, tập quán của bản. Vài câu tiếng Thái của cô bán hàng dễ mến, nụ cười của bác bán cơm lam, tiếng máy xát lúa đều đều trong nắng Mai Châu thật yên bình. Chúng tôi khoác trên mình bộ váy áo thổ cẩm sặc sỡ, lội suối, chụp ảnh, và thưởng thức cảnh đẹp nơi núi rừng bao la này.

Lăn bánh trở về Hà Nội, ai ai cũng thấy lòng mình trầm lại, như cố ghi nhớ những kỉ niệm ở Mai Châu, những con người giản dị chân chất cùng thiên nhiên tươi đẹp nơi phố núi. Hai ngày trao chút quà nhỏ đến cho dân bản, hai ngày đủ để chúng tôi ghi lại những ánh mắt lấp lánh niềm vui trong mắt trẻ thơ nơi đây, và hai ngày để chúng tôi trở thành những người bạn của nhau.


Một ai đó đã từng nói rằng: Khi bạn cảm thấy cuộc sống của mình trở nên vô nghĩa, hãy trở thành tình nguyện viên, hãy giúp đỡ một ai đó, bạn sẽ cảm thấy cuộc đời mình ý nghĩa hơn nhiều. Cuộc đời này luôn là những chuyến đi chở yêu thương đi khắp nơi cơ mà!


Tác giả: Trần Hương Trang - Thành viên nhóm tình nguyện vì cộng đồng "Hơi ấm mùa đông"

Edit: Canifa

Về đầu trang
Bình luận