Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội hoặc từ 499.000Đ

 

BST REPLY 1980NữNam

22/11/2011 09:54

Chung tay Sưởi Ấm Vùng Cao - Hà Giang


Câu chuyện của Cao nguyên Đá

Chuyến xe khảo sát của chúng tôi khởi hành từ Hà Nội với sự bồn chồn và đầy phân vân. Không biết Hà Giang như thế nào? Không biết địa điểm mà chúng tôi đến ra sao?. Mang theo ý nguyện mong muốn giúp đỡ những mầm non tương lại nơi địa đầu tổ quốc vùng cao Mèo Vạc, Hà Giang, đoàn khảo sát chúng tôi đã lên đường đến trường tiểu học - trung học Lũng Phìn và Sủng Máng .



Cao nguyên đá, cái tên đã nói lên sự kham khổ và khắc nghiệt. Chúng tôi đặt chân lên đất Hà Giang vào buổi chiều muộn. Một bầu không khí khô lạnh, gió rít qua cửa kính ôtô khiến cả đoàn cũng phải rùng mình. Trên độ cao hơn 1500m so với mặt nước biển, con người nơi đây sẽ sống như thế nào với đá và gió? Câu hỏi cứ theo đuổi chúng tôi cho đến khi tới hai trường Lũng Phìn và Sủng Máng vào lúc giữa trưa, các em nhỏ đang tham dự chương trình chào mừng ngày 20/11, nhìn những khuôn mặt háo hức, những đôi mắt long lanh, ai có thể nghĩ rằng để đến dự hôm nay các em đã phải đi bộ vài km đường núi. Dưới chiếc áo đồng phục mới tinh này, nào ai biết trên người các em chỉ có 1 tấm áo cũ đã sờn rách nhiều chỗ, cái quần vải đen mài nhẵn đũng. Sự hồn nhiên của các em khiến chúng tôi quặn lòng, với các em được đi học đã là sung sướng lắm rồi đâu như bọn trẻ dười thành phố, đi học còn mất đến vài giờ chọn quần áo mới. Nhìn bộ quần áo của các em mà mấy anh chị trong đoàn phải lắc đầu, làm sao tụi nhỏ có thể học được khi chỉ mặc mỗi vậy trong tiết trời 13 – 14 độ.




Lớp học đơn sơ của các em đã được kiên cố hóa khang trang hơn, nhưng đó cũng chỉ là cái bên ngoài, bên trong nó chỉ có vài chiếc bàn gỗ ọp ẹp với nền đất lạnh buốt chân. Nhưng đây mới chỉ là nơi các em học vài tiếng một ngày, khu nội trú của các em cách lớp không xa, các em có gia đình cách trường xa trên 15km thì được ưu tiên nội trú tại trường hoặc nội trú dân nuôi gần trường. Nhìn căn phòng đất thủng lỗ chỗ, cái trần nhà cót ép như chực muốn đổ xập lúc nào không biết, “em ngủ ở đây đấy chị ạ”: một em nhỏ hồn nhiên giới thiệu. Các em vừa được tài trợ giường tầng này, tủ này nhưng đó chưa đủ để giúp các em bớt lạnh khi đông về.



“Có thực mới vực được đạo” nhưng nhìn bữa cơm của các em, chúng tôi chắc nếu là mình thì khó mà ngồi được chứ chưa nói đến học đạo. Hôm nay, nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 các em được cái thiện bữa ăn nội trú với đĩa thịt 3 phần là mỡ 1 phần là thịt, “mèn mén” (ngô đồ) và rau cải. Ngày thường hay ngày lễ cũng chỉ có ngô và rau thôi, hạt gạo nơi đây quá xa xỉ với khu bếp nội trú của các em. Ấy vậy mà, có nhiều gia đình không có nổi 30kg ngô đóng cho con ăn học nội trú ở đây, lúc mất mùa, các em lại bỏ học để lên nương kiếm ngô kiếm khoai ăn qua ngày. Những nụ cười hồn nhiên khiến bữa cơm đạm bạc như ấm cúng hơn, không biết ăn và mặc như vậy các em có thấy lạnh không? Nếp nhà nội trú đơn sơ nhưng tràn ngập tiếng cười, hồn nhiên và yêu đời của những đứa trẻ sống trên mảnh đất đầy đá và gió. Có lẽ với các em niếm vui đến trường là động lực giúp các em vượt qua những khó khăn vật chất trước mắt.




Một ngày được tận mắt thấy hoàn cảnh của các em, những băn khoăn của cả đoàn được thống nhất sẽ chuyển thành hành động, không để những câu hỏi không có lời giải, chúng tôi quyết định sẽ quay trở lại Mèo Vạc để mang hơi ấm tình thương tới các em nhỏ thông qua những hành động cụ thể, bằng những ủng hộ vật chất có ý nghĩa.



Rất mong các anh chị em CBCNV Công ty Hoàng Dương và mọi người quan tâm và ủng hộ các em học sinh nghèo nơi vùng cao Hà Giang, để các em có tấm áo ấm và bát cơm no những ngày đông sắp tới. Để ước mơ được đi học của các em sẽ không chỉ là ước mơ.


Hội Canifa Vì Cộng đồng

Về đầu trang
Bình luận